Trên đường về nhà không may lại gặp phải tắc đường, ánh sáng trên cầu vượt không nhúc nhích tí nào suốt một giờ đồng hồ, cơm tối cũng phải giải quyết trên xe. Đợi Ninh Vy Lan đi vào trong nhà cũng đã là tám giờ hơn.
Tắm rửa xong liền nằm bò ra giường, Ninh Vy Lan nhận được một mail của Trang Văn gửi đến, bên trong là kịch bản bản mềm của “Phong quang nguyệt tễ”, còn kèm theo một câu.
”Bên đoàn phim vẫn chưa cho chị thời gian cụ thể, đợi cho rồi chị sẽ báo cho em, bản mền này em xem trước cho quen đi.”
Cô gửi lại một chữ “được”, rồi kích vào file đính kèm.
Từ phân tích miêu tả nhân vật đến độc thoại nội tâm, kịch bản này đều viết vô cùng chi tiết, gần như không cần Ninh Vy Lan tự mình phỏng đoán quá nhiều về tính cách nhân vật và ngữ điệu. File này rất dài, cô chỉ xem mười mấy phân cảnh, rồi đứng dậy đi rót nước.
Vừa về phòng, cô đã nghe thấy tiếng chuông lanh lảnh, là yêu cầu gọi video của anh.
Hình ảnh chuyển từ đen sang mờ tối, kéo ra xa, thiết bị đơn giản trong xe cùng với tiếng bíp bíp như có như không đã nói cho cô biết anh đang lái xe.
”Trên đường về nhà à?”
Video có chút ồn ào, âm thanh truyền ra không giống với giọng nói bình thường của cô, Tề Chiêu Viễn nhìn vào gương chiếu hậu rồi rất nhanh rẽ phải, đi vào đường chính mới phân tâm liếc vào điện thoại “ừm” một tiếng.
”Vậy sao anh......” sao lúc này lại bật video call chứ, đi trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-duong-sieu-sao/520143/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.