Từ lúc bố ngoại tình, mẹ chết thảm đến bây giờ, cô luôn có một nỗi sợ hãi cùng suy nghĩ tiêu cực khó thể biến mất đối với tình yêu, không dễ dàng gì có được dũng khí, cô vốn vĩ muốn dũng cảm một lần, nếu không được......
Nhưng cô chưa từng nghĩ, cô sẽ lọt hố nhanh như vậy bây giờ khó mà thoát ra được.
Cuối cùng cô cũng nghĩ thông, anh và Ninh Triệu Hoa không giống nhau.
”Em biết rồi”, cô cong môi cười gượng, không dám nhìn vào mắt anh, rồi tìm một lý do vặn vẹo để kết thúc chủ đề này, “Em chỉ muốn xem bây giờ là mấy giờ thôi....”
Tề Chiêu Viễn biết cô đang nói dối, nhưng cũng không vạch trần, đành tát nước theo mưa: “Hẹn với Trang Văn mấy giờ?”
”Bảy giờ.”
Vừa dứt lời, Trang Văn đã gọi điện thoại đến, Ninh Vy Lan ấn nghe không đến mười giây đã cúp máy.
”Em phải đi rồi”, cô đứng dậy, “Trang Văn đang đợi ở bên dưới.”
”Anh tiễn em xuống.”
”Đừng!” Ninh Vy Lan vội vã ngăn lại, thấp giọng giải thích: “Tài xế với trợ lý đều ở đây.”
Anh rất nhanh hiểu được lý do, tay xách hành lý của cô đặt bên chân.
Cô xỏ xong giày: “Vậy em đi trước đây.” Mở cửa vừa bước ra một bước liền dừng lại xoay người nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn.
Không dám nhìn anh phản ứng như nào, Ninh Vy Lan đi thẳng.
Căn phòng vẫn còn đầy ắp hơi thở của hai người trước đó trong nháy mắt liền chìm vào im lặng đến kim rơi cũng có thể nghe thấy, Tề Chiêu Viễn đứng ở cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-duong-sieu-sao/520177/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.