Nhớ hình như lần trước vẫn còn thừa một ít mì, Ninh Vy Lan lục trong tủ bếp quả nhiên trên tầng trên có một chút cũng không nhiều lắm nhưng làm bữa ăn đêm thì đủ.
Tuy trong phòng cách âm khá tốt nhưng cô vẫn sợ làm phiền đến anh, không những kéo cửa, động tác rửa rau thái rau cũng vô cùng nhẹ nhàng. Mì sôi rất nhanh, cô tìm một cái bát lớn múc ra rồi rửa sạch nồi nấu mới bưng đến phòng anh.
Cửa hơi khép, đi đến gần có thể nghe thấy tiếng gõ phím lạch cạch phát ra từ bên trong, cô đứng ở cửa ngẩn ra giây lát rồi mới rón rén đi vào.
Đèn lớn đã tắt chỉ chừa lại một ngọn đèn bàn nho nhỏ, sắc vàng ấm xuyên qua chao đèn tản ra bốn phương tám hướng, có tia rơi trên bàn, có tia rơi trên sàn nhà gỗ, còn đa số các tia sáng đều bị bóng dáng cao lớn của anh ngăn lại phân chia thành mấy mảng sáng tối, thỉnh thoảng gió thổi vào đung đưa rèm cửa như những con cá tung tăng bơi lội.
Hương thơm quyến rũ lởn vởn trong thư phòng, Ninh Vy Lan chú ý đến anh xoay người nhanh chóng bước chân lên phía trước bàn đọc sách.
”Chưa ngủ sao?”
Anh vừa liếc mắt nhìn đồng hồ thì ra đã hơn mười hai giờ đêm rồi.
Ninh Vy Lan không muốn nói cho anh thực ra cô đã ngủ được một giấc rồi vừa mới tỉnh dậy, đưa đũa qua, “Ăn luôn đi, lát nữa lạnh ăn không ngon đâu.”
Ánh mắt anh lúc này chuyển từ gương mặt cô đến bàn sách, trầm mặc vài giây mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-duong-sieu-sao/520183/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.