Một câu nói bất chợt đã đánh bay cơn buồn ngủ mà cô đã tích lũy không lâu.
Trên thực tế số lần cô đã về nhà mình càng ngày càng ít rồi, trừ lúc lấy quần áo thì mỗi lần về thành phố B đều đến chỗ của anh gần như sống thử rồi. Nhưng đột nhiên hỏi như vậy ngược lại có chút trở tay không kịp.
”......Sao lại đột nhiên như vậy?”
”Đột nhiên?” Anh ngẩn ra, giọng nói lập tức thấp xuống: “Không đồng ý à?”
”Không có.”
Cô vô thức phản bác, nói xong ngơ ngẩn ra trước rồi xoay người nhìn thấy mắt anh cười như không cười, cô lúng túng một lát nhẹ giọng: “bây giờ chúng ta đang có tin đồn, bên cẩu tử khẳng định sẽ theo dõi càng chặt chẽ hơn trước, nhỡ đâu, nhỡ đâu bị chụp được vậy không phải tiêu đời rồi.....”
”Chúng ta không ở cùng nhau sao?”
Cô ngơ ngác: “.....có.”
”Em vào phòng làm việc như thế nào?”
Câu hỏi gần như là bám đuổi cô, Ninh Vy Lan không biết từ lúc nào đã thấy bộ dạng hùng hổ dọa người của anh trong đầu liền trống rỗng, ngay cả bản thân đã nói những gì cũng đều không nhớ nữa, chỉ biết vừa dứt lời anh đã mang theo vẻ mặt hài lòng.
”Cho nên không có quy tắc ngầm, những điều dư luận nói đều là giả, có đúng không?”
”Đúng!”
”Nếu vậy thì đúng rồi” Tề Chiêu Viễn chạm lên trán cô, “Em còn sợ cái gì?”
Bầu không khí ngưng đọng vài giây, trừ hơi thở đan xen nhau thì không còn gì khác, hơi nóng theo tâm mạch một đường đến thẳng đáy lòng. Ninh Vy Lan trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-duong-sieu-sao/520206/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.