Phó Chân nghiêng đầu, đem tầm mắt từ trên người Phó Kiến Sâm dời đi, dừng ở trên cành tuyết tùng phủ đầy tuyết trắng, thanh âm của hắn không lớn, nhưng cũng đủ làm Phó Kiến Sâm nghe được rõ ràng: “Tôi không cần ngài xin lỗi, xin lỗi với tôi mà nói đã không có bất luận cái ý nghĩa gì.”
Phó Chân nhẹ giọng hỏi: “Tôi chỉ muốn biết, hết thảy là vì cái gì đâu?”
Vì cái gì? Chính bản thân Phó Kiến Sâm cũng không biết là do đâu, đứa nhỏ mà hắn yêu thương như vậy, lúc ấy đến tột cùng do đâu mà hắn nhẫn tâm hạ tay được như vậy?
Phó Kiến Sâm không có trả lời Phó Chân, cho dù hắn biết đoạn thời điểm ấy hắn là bị Đường Loan Loan ảnh hưởng, nhưng đó không phải là lý do hắn có thể thương tổn Phó Chân, hắn như cũ không có cách nào tha thứ chính mình.
Phó Chân tiến lên một bước, thẳng tắp mà nhìn về phía Phó Kiến Sâm, ép hỏi hắn: “Nếu ngài đã lựa chọn Đường Loan Loan, hiện tại vì cái gì sẽ lại đến tìm tôi?”
Phó Kiến Sâm giật giật môi, hắn nên nói với Phó Chân như thế nào đây, rõ ràng từ trước tới nay hắn đều không có ý nghĩ muốn đả thương hắn, cũng chưa từng có ý nghĩ muốn đuổi đi hắn, những chuyện đã từng làm chưa bao giờ là ý nguyện của hắn.
Phó Kiến Sâm không có cách nào cho Phó Chân một lý do hợp lý, hắn tới tìm Phó Chân, chỉ bởi vì hắn là một người cha, hắn yêu thương con của mình.
Trước sau không có nghe được Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-giac-ngu-day-ta-mang-thai/2215969/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.