Khí thế của Vương Đồng bị một câu như vậy của Giang Hằng Thù đánh đi hơn phân nửa, âm điệu nháy mắt liền yếu đi, trong giọng hắn nói mang theo oán trách, hướng Giang Hằng Thù nói: “Vậy anh đã có thái thái, còn cùng một cô nương khác lôi lôi kéo kéo, này là chuyện nên làm sao?”
“Cái gì?” Giang Hằng Thù căn bản không hiểu Vương Đồng nói cái gì.
Vương Đồng kiên trì cho rằng Giang Hằng Thù là vịt chết mà cái mỏ vẫn còn cứng, hắn nói: “Lão đại, anh đừng có giả bộ hồ đồ với em, anh để ý một chút được không a? Anh có biết hiện tại anh đã là một người đã kết hôn không.”
“Cậu rốt cuộc đang nói cái gì?”
Vương Đồng hừ lạnh một tiếng: “Nói cái gì? Hôm nay ở bên ngoài tiệm lẩu em thấy hết.”
Giang Hằng Thù cuối cùng đã biết hôm nay Vương Đồng nháo cái gì, nhưng mà hắn vừa định mở miệng giải thích cho Vương Đồng, Vương Đồng liền nổi giận đùng đùng mà cắt đứt điện thoại.
Phó Chân nghe thấy Vương Đồng ở trong điện thoại kỉ kỉ oa oa cùng Giang Hằng Thù một hồi, nhưng cũng không biết hắn nói cái gì, sau khi tắt điện thoại, Phó Chân lại đây hỏi Giang Hằng Thù: “Có chuyện gì thế?”
Giang Hằng Thù lắc đầu, hươnhs Phó Chân nói: “Vương Đồng có thể là hiểu lầm.”
Phó Chân vốn dĩ muốn hỏi Giang Hằng Thù là Vương Đồng hiểu lầm cái gì, cố tình lúc này La Bình Bình gửi WeChat cho hắn, cảm thấy cốt truyện hôm trước mà bọn họ chỉnh sửa còn chưa được tốt, Phó Chân liền tìm hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-giac-ngu-day-ta-mang-thai/2215997/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.