Mà người bị bộ phim này đả động không chỉ mình Lý Huân, nước mắt của cư dân mạng sắp hội tụ thành biển rồi.
—— hối hận lúc ấy chiếu phim Xuân Hoa Sơn không có bồi cha đi rạp chiếu phim xem bộ phim này, hiện tại cha đã không còn nữa, tôi ngồi trước bia mộ cha bỗng nhiên hiểu rõ bài thơ Trần Chi Dã đọc cho Trần Hoa trong phim.
—— hối hận +1, từ bộ điện ảnh này có thể nhìn ra Phó đạo nhất định yêu ba hắn, nhưng mà Phó đạo lại bị chính người mình yêu nhất đuổi ra khỏi nhà
—— ai nói cho lão tử đây là phim hài?! Ra đây tôi đánh không chết hắn! Nước mắt lão tử không đáng giá tiền sao, hiện tại đôi mắt vẫn còn sưng!
—— cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn, chuyện bi ai nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi
—— ta hình như là cái vòi nước, từ đêm qua xem điện ảnh liền bắt đầu chảy nước, đến bây giờ cũng không dừng lại, ta cảm giác chính mình đều phải mất nước
……
Phó Chân mấy ngày nay chỉ nhìn đánh giá của cư dân mạng đối với 《 Xuân Hoa Sơn 》 là có thể thu hoạch rất nhiều vui sướng, Giang Hằng Thù từ công ty trở về liền nhìn thấy hắn ngồi ở trên thảm điều hòa cạc cạc cười không ngừng.
Hắn đi tới đem Phó Chân từ trên mặt đất ôm lên, phóng tới trên sô pha, điểm điểm cái trán Phó Chân: “Đừng luôn ngồi dưới đất.”
Phó Chân a một tiếng, cầm hai quả dâu tây, một quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-giac-ngu-day-ta-mang-thai/2216003/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.