Phó Chân vẫn luôn im lặng, hắn lẳng lặng mà nhìn hai nam nhân trước mắt, lần này bọn họ tìm đến mình là vì cái gì? Bọn họ còn muốn lấy đi cái gì của mình nữa?
Giang Hằng Thù đã gặp qua Phó Kiến Sâm với Phó Đình, cũng biết quan hệ của bọn họ với Phó Chân, dưới tình huống như vậy, hắn chỉ cần phải bảo vệ Phó Chân thật tốt, còn những chuyện khác cứ giao cho Phó Chân tới xử lý.
Phó Kiến Sâm ngơ ngẩn nhìn Phó Chân hướng về phía mình đi tới, hắn hoàn toàn xem nhẹ Giang Hằng Thù đi bên người Phó Chân, bờ môi của hắn run rẩy, rất rất rất muốn đi đến ôm hắn, nhưng sợ dọa đến hắn, cuối cùng chỉ nhẹ giọng hướng hắn dò hỏi một câu: “Mấy năm nay con…… Vẫn sống tốt chứ?”
Phó Chân thiếu chút nữa cho rằng mình xuất hiện ảo giác, Phó Kiến Sâm là đang nói đùa sao? Hắn là đang hỏi mình sống có tốt không?
Phó Chân vẫn trầm mặc, Phó Kiến Sâm đang đứng trước mắt làm hắn có cảm giác không chân thật, giống như hắn vẫn là ba ba của mình như lúc trước, giống như những việc trước kia chỉ là giấc mộng dài rốt cuộc bây giờ mới tỉnh giấc.
Chính là hết thảy đều đã quá muộn, Phó Chân sẽ không tin Phó Kiến Sâm thật sự trở lại như ban đầu, cũng không muốn ép buộc mình phải sống chung hài hòa với Đường Loan Loan.
Mặc kệ một màn trước mắt này là thật hay giả, đều không có quan hệ tới hắn.
“Khá tốt.” Phó Chân nói.
Những thống khổ cùng tra tấn mà mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-giac-ngu-day-ta-mang-thai/2216058/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.