Trịnh tiên sinh luôn cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy, lại hỏi: “Nếu hắn chạy thoát thì sao?”
Giám đốc hơi hơi mỉm cười, hai con mắt nheo lại thành một đường thẳng, như là một con cáo già tu luyện ngàn năm, hắn hướng Trịnh tiên sinh nói: “Yên tâm, lúc trước tôi có cho người thêm chút đồ vào nước của Phó Chân, hơn nữa hắn là người què sao có thể là đối thủ của Giang Hằng Thù, chờ thêm một hai tiếng, chúng ta đi vào chụp mấy tấm ảnh, không lâu sau đã có nhược điểm trên tay rồi ”
Trịnh tiên sinh vẫn có chút không rõ: “Vì cái gì muốn tìm một người nam nhân?”
“Cùng một nữ nhân thì có gì lạ, tôi nghĩ khi đem ảnh ra thì Giang Hằng Thù cũng không coi là chuyện gì quá quan trọng.”
“Cũng đúng.” Trịnh tiên sinh tấm tắc hai tiếng, đối với giám đốc giơ ngón tay cái lên.
Giám đốc đối với bộ dạng cao ngạo của Giang Hằng Thù chướng mắt thật lâu, hắn ha ha nở nụ cười, trong lúc nhất thời trong phòng tràn ngập bầu không khí sung sướng.
Phó Chân đỡ Giang Hằng Thù, toàn bộ trọng lượng cơ thể của Giang Hằng Thù cơ hồ đều đè ở trên người hắn, Phó Chân di chuyển có chút quá sức, cũng may mấy năm nay hắn ở công trường tích cóp chút sức lực, không đến mức trực tiếp đã bị Giang Hằng Thù đè sấp xuống.
Ánh đèn ở hành lang có chút tối tăm, bóng dáng hai người gắt gao giao triền ở bên nhau, âm nhạc dưới lầu bỗng nhiên ngừng lại, thanh âm ồn ào cùng tiếng trống Jazz cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-giac-ngu-day-ta-mang-thai/2216199/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.