Tôi sợ chết khiếp. Bản thân là thằng con trai độc đinh của ba mẹ, nếu vì chuyện này mà bị lây bệnh đường tình dục thì chẳng phải là sẽ đoạn tử tuyệt tôn sao!
Tôi mới có mười bảy tuổi, còn cả một thời thanh xuân để phóng đãng, chẳng may mà trở thành bán thân bất toại thì sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
Lúc nãy, nó còn cao ngất như Kim Cô Bổng, giờ thì bị dọa cho mất hết pháp lực, biến thành một cái kim thêu hoa rồi.
Nhìn bộ dạng sợ sệt lo lắng của tôi, vẻ nhạo báng trong đôi mắt Lâm Uyên Sương càng đậm thêm.
“Dù sao thì tôi cũng chẳng đi bệnh viện kiểm tra. Nếu như cậu không sợ chết thì cứ tiến vào đi!”
Lời nói mang đầy sự khiêu khích, khiến tôi cảm thấy nóng máu, sắc mặt trở nên đỏ bừng bừng.
Cảm giác như bản thân bị cô ta bỡn cợt! Có thể cô ta chẳng hề bị bệnh mà chỉ là khinh ghét tôi, không muốn quan hệ bất chính với tôi nên mới bịa chuyện.
Nhưng dù biết rõ có khả năng như thế thì bản thân tôi vẫn không dám chọc một cái súng trần trụi vào. Nếu không mặc một cái áo chống đạn thì trong lòng sẽ cảm thấy không được an toàn.
“Con đàn bà thối tha đáng ghét! Tôi làm cậu chán ghét đến thế sao? Thậm chí dùng cả cái cớ mắc bệnh cũng phải ngăn tôi vào!”
Lâm Uyên Sương quay mặt đi, bày ra vẻ mặc tôi muốn làm gì thì làm.
Sự im lặng của cô ấy khiến trong lòng tôi có một cảm nhận không thể nói ra thành lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-giac-thanh-xuan-ban-gai-toi-dep-nhat-truong/2523677/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.