Và thế là các bạn học khác rời khỏi trường học một cách hả hê cười trên nỗi đau của người khác. Duy chỉ có mình tôi bị giữ lại đây mà tôi thì lại chẳng cam tâm tình nguyện chút nào.
Ấy thế nhưng sau khi cô Tiêu ngồi xuống trước mặt tôi thì cái sự khó chịu trong tôi lập tức tan thành mây khói. Nhìn Tiêu Oanh chỉ ngồi cách mình một chiếc bàn, trong lòng tôi chợt cảm thấy bồn chồn đến kỳ lạ, cứ như thể đang chờ đợi điều gì đó vậy.
Những ngày hè thật nóng nực. Bây giờ lại là ba giờ chiều, căn phòng với những ô cửa sổ được đóng chặt có hơi oi bức.
Cô Tiêu mặc một bộ đồng phục giáo viên màu đen, kín như bưng. Đến ngay cả đôi gò bồng cỡ lớn kia cũng được áp bằng vào rất nhiều. Trên mặt cô lấm tấm mồ hôi. Cơ thể đang nóng nực khiến cô phải cởi cúc áo trên cổ, để lộ ra cần cổ trắng hồng của mình.
Cổ áo mở ra cũng giải phóng luôn cho bộ ngực đẫy đà. Đôi gò bồng rung lên tinh nghịch, quay trở lại bộ dáng đồ sộ vốn có của nó trong chiếc áo được cởi lỏng.
Tôi trợn mắt há mồm. Bản thân tôi cứ tưởng bộ ngực của Lâm Uyên Sương bị người ta xoa nắn nhiều đã đủ lớn rồi, nhưng thật không ngờ cỡ của cô Tiêu cũng không hề nhỏ hơn của Lâm Uyên Sương. Quả không hổ danh là người phụ nữ trưởng thành! Cái gì cũng trổ mã một cách hoàn mỹ.
Chiếc cổ áo chỉ vỏn vẹn mở ra một khoảng trống nhỏ, nhưng từ phần da trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-giac-thanh-xuan-ban-gai-toi-dep-nhat-truong/2523679/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.