Thấy có người ngăn cản, Triệu Phương ra hiệu cho đám người đang đấm đá kia dừng lại, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên đang bảo vệ tôi mà quát lên: "Ông già kia từ đâu chui ra, dám phá hỏng chuyện của tôi à? Chán sống rồi phải không!"
Ba tôi mặc một chiếc áo giải phóng quân màu xanh lá, gương mặt chằng chịt sẹo, rất dễ bị người ta nhận lầm thành một ông già, thực ra ba tôi mới hơn bốn mươi tuổi thôi.
"Tôi phải hỏi các cậu mới đúng", ba tôi bóp bóp cái eo không biết bị kẻ nào đạp cho một phát, tức giận quát lên: "Tại sao lại đánh con trai tôi!"
"Yo!" Triệu Phương vốn còn đang lo lắng đánh phải người không liên quan sẽ gây ra phiền phức, vừa nghe thấy người xông đến là ba tôi, chút kiêng kị ít ỏi lập tức bay sạch, Triệu Phương bật cười chế nhạo: "Đúng là đánh thằng nhỏ lòi ra thằng to, hay lắm, hôm nay đánh cả hai ba con nhà mày một trận!"
Nhìn đám người xung quanh lại có xu thế nhào tới, ba tôi cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh, đành phải ôn tồn nói: "Anh bạn, có gì từ từ nói, động chân động tay nhỡ có người bị thương thật thì cũng khó ăn khó nói với bên cảnh sát, đúng không nào?"
Tuy rằng ba tôi nói năng rất hòa nhã, nhưng Triệu Phương nghe vào lại thấy chối tai.
"Ôi mẹ kiếp ông đang uy hiếp tôi đấy à? Ông đây nói cho mà biết, Triệu Phương này ghét nhất là bị người khác uy hiếp! Cho dù trước mặt bọn cớm, ông đây cũng phải đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-giac-thanh-xuan-ban-gai-toi-dep-nhat-truong/2523695/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.