Chuyện xấu hổ trong cuộc sống có rất nhiều, ví dụ như việc cởi quần của con gái ngoài ý muốn, đại khái là vậy.
May mà có Lâm Kim Sương ở bên cạnh khuyên giải mới giúp tôi thoát được kết cục bị hiểu lầm thành biến thái.
Nhưng khi Lâm Uyên Sương nhìn vào mặt tôi vẫn rất khó chịu như cũ. Đổi lại là người nào bị kẻ khác cởi quần, chắc chắn cũng không vui vẻ nổi, đương trường không kiềm chế được là ăn bạt tai luôn.
Đưa Lâm Kim Sương vào phòng bệnh, Lâm Uyên Sương liền kéo tôi tới một chỗ trống không người. Cô nói với tôi: "Hoàng Biên Bình đã quyết định sẽ xử lý cậu ở trường học. Dựa vào cô Tiêu gánh đỡ vẫn không được. Cậu nhất định phải nghĩ biện pháp, nếu không việc học khó bảo toàn."
Tôi thở dài, nói với cô ấy chuyện này cũng chẳng có cách giải quyết. Tôi là một học sinh bình thường, cho dù quỳ ngoài phòng hiệu trưởng khóc lóc cầu xin cũng không có biện pháp thay đổi việc bọn họ đã quyết định. Dù sao, từng vì cứu cô Tiêu, tôi ăn chắcđã bị hiệu trưởng ghi hận rồi.
Nhìn thái độ tiêu cực ngồi chờ chết của tôi, Lâm Uyên Sương nổi giận mắng: "Con người cậu sao lại không có chí khí như vậy! Cậu quên lời ba cậu nói với cậu rồi sao?"
"Làm sao tôi dám quên!" Rống lên như thể trút giận, rồi mí mắt tôi lại buông xuống: "Chỉ là tôi có thể làm được gì? Chẳng lẽ đi khiếu nại bọn họ hay sao? Tôi cũng chẳng có chứng cứ...”
Ánh mắt Lâm Uyên Sương giật nhẹ, cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-giac-thanh-xuan-ban-gai-toi-dep-nhat-truong/2523698/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.