Từ khi Trịnh Viễn nói cho Mễ Chu biết tất cả mọi chuyện, mỗi ngày trôi qua có thể nói là.... Không hề bình thường.... Nước sôi lửa bỏng!
Không hề nói quá đâu, không biết trong tháng này khưu tuyền đã nhận được bao nhiêu lần điện thoại của Trịnh Viễn, đầu dây bên kia truyền đến tiếng vọng quen thuộc, khiến cho Khưu Tuyền ý thức được.... "Đại thần, anh lại trốn trong WC gọi điện thoại à?"
"Đúng vậy." Giọng nói của Trịnh Viễn vừa âm trầm vừa buồn bực, tay cầm di động chẳng khác nào kẻ cùng đường bắt được một cọng rơm, liến thoắng nói với Khưu Tuyền, "Khưu Tuyền, cậu phải cứu tôi, van cậu nói với Mễ Chu đừng có thúc tôi vẽ tranh nữa, tôi đây vẽ đến mức sắp xuất huyết não rồi.....!!
"....... Không đến mức đấy chứ đại thần," Khưu Tuyền nói, "Mễ Chu chẳng qua chỉ là giám sát anh làm việc, tôi không nghĩ là lại quá đáng đến mức ý...."
".....Vậy cậu nói, bản thảo ở chỗ cậu, đủ đùng đến khi nào?"
"...... Ờ, sang năm đi!"
"Thế mà không quá đáng à!!!" Trịnh Viễn từ bỏ vẻ bề ngoài bình tĩnh, lúc này chẳng khác nào một quái thú đang nổi giận, miệng hướng về Khưu Tuyền phun lửa, "Bây giờ mới là tháng tư thôi!! Tháng tư thôi!!! Mễ Chu chẳng để tôi giải trí chút nào a, Khưu Tuyền, cậu phải giúp tôi, nếu không, tôi liền.... tôi liền..."
"Chỉ cần anh có khả năng!" Âm thanh của Khưu Tuyền nhẹ nhàng, bản thảo trong tay đủ dùng đến sang năm, y sợ gì Trịnh Viễn!
"Nếu cậu không nói với Mễ Chu," Trịnh Viễn âm hiểm lầm bầm hai tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-hai-ba-bon-nam-sau-bay/2077610/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.