Mọi người đều nói con người ta gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái, Trịnh Viễn vô cùng sảng khoái, mà Khưu Tuyền cũng vậy.
Trịnh Viễn sảng khoái ở chỗ này, hôm qua Mễ Chu đã đem sản phẩm âm nhạc giao nộp, không nói trước có hay hay không, nhưng mà tốt xấu gì cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, sau khi hoàn thành công việc Mễ Chu sẽ trở nên cực kỳ nghe lời, cho nên cánh cửa của cuộc sống tươi đẹp đã mở ra với Trịnh Viễn, hắn bước vào cuộc sống mới một cách hiên ngang, mọi người nói xem làm sao hắn có thể không sảng khoái được cơ chứ?
Còn Khưu Tuyền vui vẻ là ở chỗ này, Hạ Ẩn rốt cuộc cũng không còn lí do gì mà ở lại bệnh viện nữa, hôm qua Từ Thương làm một cuộc kiểm tra từ đầu đến chân không phát hiện được vấn đề gì không ổn cả, đang lúc Hạ Ẩn suy nghĩ xem có nên tắm nước lạnh để phát sốt hay không thì Từ Thương đã vung bút lên, cho phép bệnh nhân xuất viện, Hạ Ẩn có thể ra viện, Khưu Tuyền có thể lượn đi.
Khắp nơi mọi người cùng vui vẻ, hơn nữa, dựa vào mối quan hệ của Trịnh Viễn và Khưu Tuyền, ngay từ lúc bắt đầu quen biết, hai người không quá hài hòa, không có biện pháp cải thiện, hai người thân phận bất đồng, lập trường bất đồng, bất cứ một sự việc nào, nếu Khưu Tuyền vui thì Trịnh Viễn khó chịu, hoặc là Trịnh Viễn vui thì Khưu Tuyền khó chịu, tuy nhiên hôm nay hai người lại cùng vui vẻ như vậy đúng là hiếm gặp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-hai-ba-bon-nam-sau-bay/2077623/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.