Mễ Chu thề sống chết đòi quyền lợi đi tắm rửa một mình, vì thế Trịnh Viễn đành chiều lòng y, mình đi tắm trước, đúng năm phút đồng hồ, Trịnh Viễn trên người chỉ khoác áo tắm đi ra ngoài, ngồi ở bên giường, nhìn thẳng vào Mễ Chu.
"Làm, làm cái gì........"
"Làm."
"..........Ý em là chẳng có gì!!!!"
Mễ Chu mặc kệ hắn, phi thân chạy đến phòng tắm đi tẩy rửa, kỳ trái rồi cọ phải, rất nhanh liền xong, nhưng lại cứ kỳ mãi mà không muốn ra ngoài. Trịnh Viễn rõ ràng là cố ý không chuẩn bị áo tắm cho y, nhìn xung quanh phòng tắm, thứ duy nhất có thể dùng được là một cái khăn tắm không quá lớn, Mễ Chu nhìn qua một chút, vừa vặn che hết cái mông.
Cái kiểu nửa che nửa đậy này còn không bằng quang minh chính đại, Mễ Chu nắm hai tay, cao giọng đọc mười chữ vàng của Lâm Hiên: "Là nam nhân phải dũng cảm bước ra đối mặt! Là nam nhân phải dũng cảm bước ra đối mặt! Là nam nhân phải dũng cảm bước ra đối mặt!"
Cuối cùng lại nghĩ, à nghĩ, vẫn phải cẩn thận bổ sung một câu, "Tuyệt đối không để bi kịch của Lâm Hiên ca cùng Từ Thương ca – bảy năm mới lăn lộn trên giường này sinh ra trên người mình......"
Cho nên, sau khi nghĩ như vậy, Mễ Chu cũng bừng lên dũng khí, không mặc gì, ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng tắm.
Trịnh Viễn nằm nghiêng trên giường, trong tay cầm một ly rượu đỏ hưởng thụ cuộc sống, nhìn Mễ Chu đi ra ngoài tựa như rất hài lòng, một chút cũng không ngoài ý muốn, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-hai-ba-bon-nam-sau-bay/2077687/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.