Ngươi có bao giờ có cảm giác, khi cùng người trong lòng ở bên nhau, thời gian luôn luôn qua đi rất nhanh, chỉ chớp mắt đã mấy tuần, một buổi sáng, Mễ Chu vừa mở mắt liền thấy tin nhắn của Trịnh Viễn gửi tới.
"Lịch họp mặt của công ty là ba giờ chiều hôm nay, hai giờ anh gặp em, không gặp không về." (choài, anh làm quá quá! hàng xóm với nhau mà làm câu không gặp không về....)
Mễ Chu vội vã bật dậy, cơn buồn ngủ vừa rồi còn triền miên trong ý thức không muốn rời xa giường chiếu thân yên đã nhanh chóng bị tiêu tán, Mễ Chu chăm chỉ nghiêm túc nghiên cứu tin nhắn mấy lần, xác định thời gian và địa điểm ghi nhớ chặt chẽ trong lòng, mới lò dò từ trong chăn chui ra ngoài.
Hai giờ chiều, tại cửa nhà, gặp Trịnh Viễn, cùng đi gặp....... đồng nghiệp...
Vừa rồi Mễ Chu còn hoảng hốt, thiếu chút nữa y đã cho rằng mình 'đi gặp mẹ đẻ Trịnh Viễn', nghĩ đến đây, cả người vừa rướn ra khỏi chăn được một nửa liền lập tức chui tọt vào, không ngừng ôm chăn cười ngây ngô một trận, biểu tình giống hệt đứa trẻ đùa dai.
Khi đáp ứng Trịnh Viễn, Mễ Chu chỉ coi như 'giả trang tình nhân' là nhiệm vụ, không có cảm giác gì đối với Trịnh Viễn, nhưng đấy là lúc ấy, Mễ Chu còn chưa có tâm tư như bây giờ, hơn nữa, bóng dáng Tề Hải còn chưa qua đi hẳn, nếu lại bị vứt bỏ một lần nữa, làm sao có thể đứng dậy nổi.
Y đã quen biết Trịnh Viễn bao lâu, giơ tay lên tính toán, kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-hai-ba-bon-nam-sau-bay/2077691/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.