Trịnh Viễn làm đại thần, sau khi đùa giỡn Mễ Chu, tinh thần vô cùng sảng khoái, tốc độ vẽ tranh cũng nhanh hơn hẳn, chạy đến nhà Mễ Chu ăn hết ba bát cơm đầy, khiến Mễ Chu trợn mắt há mồm, cầm muôi cơm không biết nên lấy tiếp hay thôi.
Hôm nay là ngày nghỉ dài hạn đầu tiên, đương nhiên Trịnh Viễn sẽ dính lấy Mễ Chu, hai người chen chúc trên sô pha nhỏ xem ti vi. Vai chạm vai, đột nhiên Mễ Chu hỏi hắn không biết ngày mai sẽ như thế nào.
".......Ừm......." Biểu tình của Mễ Chu có phần khó xử, "Viễn ca, em có chuyện này..."
"Chuyện gì nào?"
Trịnh Viễn hỏi có chút vô tâm, ánh mắt vẫn dán lên màn hình ti vi, bất quá thấy Mễ Chu mãi chưa trả lời, mới chú ý đến biểu tình của Mễ Chu có điểm không đúng lắm.
"Em.........."
"Được rồi, không muốn nói thì thôi." Trịnh Viễn phất tay, nhìn bộ dáng ấp úng của Mễ Chu trong lòng có điểm không thoải mái, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài.
Cho dù hai người đang nói là yêu đương, nhưng không gian tự do cho các đối phương là không thể thiếu, giống như Mễ Chu có muốn nói hay không vậy, y cũng không nói dối, nhưng một khi đã khó nói, Mễ Chu thà lựa chọn không nói.
Hai người cứ như vậy mà trầm mặc xem ti vi xong, Trịnh Viễn thấy thời gian không còn sớm liền chào hỏi Mễ Chu rồi ra về, sau khi về liền tắm rửa sạch sẽ, nhìn các bình luận trên blog, mọi người không ngừng dự đoán quan hệ của mình cùng Mễ Chu, tâm tình liền tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-hai-ba-bon-nam-sau-bay/2077695/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.