Khi Lâm Hiên nghe được một tiếng nổ thật mạnh, hắn vội vã đạp phanh lại, một quyền nặng nề đánh vào tay lái, giữa quốc lộ vang lên một tiếng còi dài, mang theo cả một loại bi thương không nói nên lời.
Chuông điện thoại đem Lâm Hiên trở về với thực tại, sau đó nghe thấy thanh âm bình tĩnh của Từ Thương, cho dù là tâm trạng đang rối bời vẫn có thể tập trung lại.
"Lái xe trở về đây đi."
"Trịnh Viễn bọn họ........."
Lâm Hiên không dám hỏi tiếp nữa, đáp án cụ thể khiến hắn kinh hoảng, thanh âm vừa nãy quá mức chân thật, Lâm Hiên vẫn còn cảm thấy sóng âm vang vọng bên tai, mặc dù vẫn kiêu ngạo, vẫn bình tĩnh nhưng thật ra cả hồn đã theo tiếng nổ bay lên chín tầng mây.
"Đừng đoán mò, Trịnh Viễn và Mễ Chu còn sống," Từ Thương không dám dùng "còn khỏe mạnh" trong câu nói của mình, cân nhắc một chút sử dụng "còn sống", hắn đã cho người đi vào tòa nhà, kết cấu ở đây khá phức tạp, chấn động của bom rất lớn, có khả năng phá hủy rất nhiều, Trịnh Viễn và Mễ Chu thoát được một lần nổ mạnh, không chắc đã thoát được lần thứ hai, quan trọng bây giờ đó là trước khi tòa nhà có thể sụp xuống, phải mang hai người ra ngoài.
"Đừng đi cầu thang phía bên trái, cũng đừng mang quá nhiều người vào." Lâm Hiên rất nhanh mở bản đồ tòa nhà, "tầng thứ năm chắc chắn bây giờ đã sụp xuống, cầu thang phía bên trái chắc chắn cũng chẳng còn vững vàng gì, mấy người tìm được người, phải lập tức ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-hai-ba-bon-nam-sau-bay/2077707/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.