Nhìn thấy phòng khách bừa bãi, suy nghĩ đầu tiên trong lòng Trịnh Viễn đó là có phải mình đi nhầm phòng hay không? Lúc trước đến đây, nhà của Mễ Chu tuy không thể nói là không nhuốm bụi trần, nhưng khẳng định là sạch sẽ.
Lúc này mới có vài ngày không gặp, phòng khách không khác nào vừa mới gặp thổ phỉ, trên mặt đất chỗ nào cũng có giấy tờ, khuôn nhạc, tất cả đều bị vò thành một cục.
Mễ Chu nghe thấy có người tiến vào, biết chủ có Trịnh Viễn mới có chìa khóa, vì thế vội vã đi ra, sắc mặt trắng bệch đón khách, mở miệng nói một câu "Ngồi tự nhiên a", sau đó lại đi về thư phòng.
Trịnh Viễn theo Mễ Chu vào thư phòng của y, mới phát hiện bên trong còn một căn phòng nhỏ khác, căn phòng không lớn, nhưng vừa thấy liền biết là đã qua sửa sang, đem căn phòng trở thành nơi chế tác âm nhạc.
Ngoài âm hưởng bốn phía vờn quanh, ấn tượng nhất trong phòng là một cái đàn piano, hiện giờ kỹ thuật chế tác âm nhạc trên máy tính đã vô cùng thuần thục, rất nhiều người sáng tác nhạc dựa vào máy tính, chỉ cần dùng chuột cũng có thể chế tác thành hơn 10 loại nhạc cụ cùng phối khí, nhưng Mễ Chu vẫn không muốn dùng đến máy tính, dù sao cũng xuất thân chính quy, đối với phím đàn piano vẫn thuần thục hơn so với dùng chuột.
Trịnh Viễn nhìn qua một chút khung cảnh trong phòng, ngay lập tức có thể hiểu được bảy tám phần đang có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn giả bộc cái gì cũng không biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-hai-ba-bon-nam-sau-bay/2077715/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.