Ngày thứ năm Hoàn Nhi đến núi Long Hổ, lúc trời trưa sáng thì có người vội vàng đến gõ cửa. Thì ra là có một tiều phu ngã xuống khe núi bị thương ở chân, người ta hay ở đây có một đạo trưởng biết y thuật nên muốn đến nhờ chàng giúp đỡ. Trì Thanh Ngọc về phòng mang hòm thuốc, muốn cùng sơn dân đến đó.
“Tiểu sư thúc, con đi với người nha!” Hoàn Nhi nghe thấy tiếng động, vội vàng mặc quần áo ngồi dậy.
“Hắn sẽ dẫn đường, con không cần phải đi, bên ngoài trời lạnh.” Trì Thanh Ngọc dứt lời, lập tức đóng cửa.
Lúc Hoàn Nhi đuổi theo ra thì quả nhiên, gió thu rít gào từng cơn, Trì Thanh Ngọc đã đi theo sơn dân kia vào trong rừng. Cô bé bất đắc dĩ dành trở về căn nhà tranh, quét dọn phòng chăm sóc dược liệu như trước đây, nhìn thấy cửa phòng Trì Thanh Ngọc đóng kín liền đánh bạo đi vào.
Lúc chàng ở đây, không muốn cho cô bé vào phòng. Hoàn Nhi cũng chẳng có dụng ý gì đặc biệt, chỉ là muốn giúp chàng lau bàn cho sạch, nhìn thấy đạo bào được đặt bên giường, cẩn thận cầm lên. Dưới gấu vạt áo trước bị sút chỉ, cũng không có ai may lại cho. Cô bé trở về phòng mình tìm kim chỉ mang tới ghế rồi ngồi trong căn phòng đang từ từ hửng sáng để vá áo.
Nhìn bóng nắng dưới chân, nháy mắt em cảm thấy nếu cứ tiếp tục sống mãi thế này thì cũng chẳng có gì là không được.
Đang lúc suy nghĩ miên man thì chợt nghe ngoài phòng có tiếng vó ngựa tới gần, Hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ho-sen-xanh-doi-trang-len/1850117/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.