Ánh nến dần trở nên yếu ớt, Lam Hạo Nguyệt nằm ngủ bên cạnh, trong mơ màng vẫn không quên nắm ngón tay chàng. Trì Thanh Ngọc tựa người vào đầu giường, nghe tiếng gió bên ngoài càng lúc càng rít mạnh, dịu dàng kéo chăn đắp lên người nàng.
Lam Hạo Nguyệt kéo chăn quá đầu theo thói quen, Trì Thanh Ngọc sợ nàng khó thở, thi thoảng lại đưa tay kiểm tra, thay nàng kéo chăn xuống một chút. Chàng có thể cảm nhận thân thể mềm mại kia cứ nhấp nhô lên xuống, hơi ấm của Hạo Nguyệt truyền từ lòng bàn tay đến từng ngón tay, len lỏi đầy dâng trong lòng chàng.
Lúc nàng ngủ, hô hấp rất nhẹ rất chậm, đôi khi còn bất ngờ phát tiếng hừ khe khẽ, hoặc vô thức đạp chàng một chút. Thế nhưng kể cả như vậy Trì Thanh Ngọc vẫn cảm thấy rất thích. Cô gái nhỏ nhắn này, nằm bên cạnh, chàng thậm chí còn không muốn đi ngủ, chỉ muốn lặng lẽ không nói mà ở bên cạnh, nghĩ tới dáng dấp khi đang ngủ của Lam Hạo Nguyệt.
Từ lúc biết nàng tới nay, Trì Thanh Ngọc có rất nhiều điều muốn nói với nàng, sau khi cùng lên đường, chàng càng hận không thể tỉnh táo vào mọi lúc, chỉ có thể nghe được lời nói, được hơi thở của nàng mà thôi. Cho dù như bây giờ, có thể cảm nhận một cách rõ ràng nàng đang ở bên, thế cũng tốt rồi.
***
Chút không vui kia đã bị Lam Hạo Nguyệt quăng ra sau đầu ngay sau khi tỉnh dậy. Nàng dụi mắt xoay người, lại thấy Trì Thanh Ngọc không có bên cạnh, nến trong phòng đã cháy hết, giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ho-sen-xanh-doi-trang-len/1850153/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.