Nắng chiều từ từ rơi xuống, trên con đường mòn trong rừng trúc ở Yên Hà cốc, Hoàn Nhi đang từ từ đi tới chỗ ở của Trì Thanh Ngọc. Thế nhưng vừa bước vào phòng thì chỉ thấy đệm giường gọn gàng, Trì Thanh Ngọc không có ở đây. Hoàn Nhi sinh lo, tìm trước và sau phòng một hồi cũng chẳng thấy tung tích chàng đâu, cô bé lo Trì Thanh Ngọc bị lạc trong Yên Hà cốc, vội vàng đi dọc theo con đường mòn trong rừng trúc để tìm.
Trong cốc, thi thoảng cũng có người qua lại, thế nhưng cô bé chẳng muốn tiếp xúc với họ nên không tới hỏi, chỉ tự mình cẩn thận để ý xung quanh mà thôi. Đi một lúc lâu sau, thấy phía trước có vài thanh niên ăn mặc gọn gàng, tay cầm bảo kiếm bước qua, vừa đi vừa nói chuyện, đến khi thấy Hoàn Nhi thì vội vàng im lặng, thi thoảng liếc nhìn cô bé bằng một ánh mắt rất lạ kì. Hoàn Nhi lườm bọn họ, giả vờ không để ý tới bộ dạng kỳ quái kia, chỉ chăm chăm đi về trước.
Trong nắng chiều, lá vàng bay bay, cơn gió lạnh thốc vào người. Hoàn Nhi đi xuyên qua khu rừng tùng mọc đầy rêu trên đấy, đang chần chừ không biết có nên đi vòng hay không thì bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt, trên mảnh đất trống trải phía trước, có người đang quỳ sụp, không nhúc nhích.
Vừa thấy bóng dáng kia, Hoàn Nhi sợ quá, vội gọi một tiếng ‘Tiểu sư thúc’, sau đó lật đật chạy tới.
Trì Thanh Ngọc hoàn toàn không có phản ứng, vẫn xoay lưng về phía cô bé, lặng lẽ quỳ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ho-sen-xanh-doi-trang-len/1850158/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.