Ban mai rắc từng tia nắng lên con đường mòn, trong Yên Hà cốc, chim sẻ ríu rít gọi trời sáng lên, trong trẻo thanh thúy như tiếng ngọc rơi, lăn tăn gợn sóng. Lam Hạo Nguyệt biết, sáng sớm đám tôi tớ đều bận lung tung, thế nên sẽ không có ai chú ý tới hành tung của nàng cả. Nhưng dù vậy, Lam Hạo Nguyệt cũng không dám lỗ mãng, lén men theo rừng trúc, đi tới một tiểu viện nho nhỏ.
Vừa định đến gần thì thấy Trì Thanh Ngọc đang một mình trở ra từ trong rừng trúc, bước chân chàng có vẻ do dự, chắc là vừa đi, vừa nhớ địa hình nơi này. Lam Hạo Nguyệt trốn sau bụi trúc, thấy chàng đi tới, liền chắp tay ra sau lưng, nhảy ra, vòng người qua, lặng lẽ gọi: “Thanh Ngọc!”
Trì Thanh Ngọc giật mình, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. “Hạo Nguyệt? Sao em lại đến đây?” Chàng đứng tại chỗ, đưa tay về phía nàng.
Lam Hạo Nguyệt thấy xung quanh không có ai, rón rén đi tới trước mặt chàng, duỗi tay nhẹ nhàng đụng vào lòng bàn tay kia, giả vờ giận dỗi nói: “Chàng không muốn em tới thăm chàng sao?”
“Không phải, tôi chỉ sợ bị cha em phát hiện…” Thần sắc chàng có vẻ u ám.
“Sáng sớm nay ông đã đi ra ngoài với chưởng môn rồi.” Nàng mang theo vẻ đắc ý, nắm ngón tay chàng, “Em đưa chàng đi tham quan Yên Hà cốc nhé!”
***
Vì trời đã vào thu, tuy Yên Hà cốc hơi se lạnh nhưng cây cỏ vẫn tươi tốt, chưa đến mức điêu tàn trơ trụi. Lam Hạo Nguyệt mang Trì Thanh Ngọc xuyên qua khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ho-sen-xanh-doi-trang-len/1850164/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.