Cây cối đôi bờ rậm rạp, Lam Hạo Nguyệt và Trì Thanh Ngọc vừa đáp xuống đấy đã nghe thấy một tiếng chuông vang vang truyền đến từ phía đối diện. “Phương Nhụy phu nhân tới rồi.” Lam Hạo Nguyệt cả kinh, mang chàng chui vào rừng rậm, guồng chân chạy như điên.
Rễ cây cỏ dại trên mặt đất chằng chịt, mấy lần Trì Thanh Ngọc suýt ngã sấp nhưng Lam Hạo Nguyệt luôn nắm chặt tay chàng. Vạt dây mây trước mặt, nàng kéo chàng chạy ra sau cây. Dãy núi trước mặt vắt ngang, ngoại trừ đi lên núi thì chẳng còn đường nào khác. Thế nhưng đất dưới chân đã không còn bằng phẳng mà trơn trượt, không có cả đường mòn, nếu muốn lên núi thì thật là không dễ dàng.
Lam Hạo Nguyệt quay đầu nhìn ra xa, qua khe hở của tàng cây, mơ hồ thấy được ánh lửa lốm đốm. Người của Đoạt Mộng lâu đã vượt sông đuổi theo tới đây rồi. Nàng nhíu mày thấp giọng nói: “Thanh Ngọc, em mang chàng lên núi.”
Bỗng nhiên Trì Thanh Ngọc buông tay: “Tôi không muốn đi, một mình em đi sẽ dễ dàng hơn.”
“Chàng nói gì vậy?!” Nàng cực kì tức giận.
“Bọn chúng lần theo dấu vết đuổi theo ba lần bốn lượt như vậy, sợ rằng có mục đích khác, tôi muốn ở lại hỏi cho rõ ràng.”
“Chàng điên thật rồi! Bọn chúng mà thành thật nói cho chàng nghe chắc?!” Lam Hạo Nguyệt tức giận nắm tay chàng, kéo chàng đi lên sườn núi. Dù Trì Thanh Ngọc không tình nguyện cho lắm, nhưng sợ nàng giận dỗi không chịu rời đi một mình, đành cố gắng theo nàng leo núi. Hai người bám vào cành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ho-sen-xanh-doi-trang-len/1850177/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.