Vì sợ bị Đường Vận Tô đuổi theo, Lam Hạo Nguyệt cố tình không đi thẳng về Hành Sơn mà vòng qua thành, xuất phát từ hướng tây. Vết thương của nàng vừa mới hơi tốt lên thì chỉ được mấy dặm đường đã cảm thấy đau âm ỉ. Trì Thanh Ngọc ngồi sau lưng, tựa như cảm nhận được sự khác thường của nàng, đỡ lấy thắt lưng Lam Hạo Nguyệt, hỏi: “Có phải cơn đau nổi lên không?”
“Không phải.” Nàng nhịn đau, tiếp tục vung roi.
“Dừng lại.” Trì Thanh Ngọc giữ tay nàng, Lam Hạo Nguyệt không chịu siết dây, chàng phải dùng sức một chút để bắt được cương.
“Chàng còn kéo dài nữa thì dì sẽ tìm tới đây đó!” Nàng không phục, muốn giằng lấy nhưng Trì Thanh Ngọc lại nhất định không chịu buông tay.
“Lên đường quan trọng hơn!” Lam Hạo Nguyệt cuống lên mà nói.
Trì Thanh Ngọc siết chặt cương, cảm thấy ngựa đã đứng lại ven đường rồi mới bảo: “Vết thương của em vẫn chưa khỏi hẳn, chớ để xóc nảy quá mức. Nếu bị đuổi theo, tôi sẽ nghĩ cách khác.”
Lam Hạo Nguyệt biết Trì Thanh Ngọc không đành lòng thấy mình phải chịu dằn vặt đau đớn, thế nên đành đồng ý với chàng.
Không lâu sau, con đường trước mặt chia làm hai nhánh. Nàng cực kì lạ lẫm với nơi này, nhìn hai con đường phía trước đều mơ hồ không rõ. Đang do dự thì cơn mưa đã ngơi bớt bỗng đổ ào, khiến cho nàng gần như không thể mở mắt. Lam Hạo Nguyệt chẳng có thời gian do dự nữa, chọn bừa một ngã rồi thúc roi lao đi.
Ban đầu thì coi như con đường này cũng khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ho-sen-xanh-doi-trang-len/1850222/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.