Sau khi vào phòng, nàng không thắp đèn, ngây ngẩn dựa vào thành giường. Bóng trúc nghiêng nghiêng ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ ảo xuyên qua giấy dán cửa, tạo thành những vệt mờ mờ trong phòng. Trong bóng đêm âm u, nàng nhìn thấy hết thảy mọi thứ, căn phòng nhỏ dưới trăng càng thêm phần vắng lặng. Có lẽ với Trì Thanh Ngọc mà nói, trang trí và bày biện gì đó, đều là dư thừa. Chẳng những khiến chàng không thích, mà còn có thể mang lại những phiền toái không cần thiết tới cho chàng.
Lam Hạo Nguyệt buồn bã, nhớ tới ban nãy định nói cho Trì Thanh Ngọc về chuyện ngọc trâm, nhưng có vẻ như đã khéo quá thành vụng mất rồi. Nàng luôn cảm thấy mình thật vụng về trước mặt chàng, có lẽ Trì Thanh Ngọc thật sự chán ghét nàng… Lam Hạo Nguyệt uể oải nằm xuống, nhưng tiếng nước chảy từ ngoài cửa sổ cứ róc rách, khiền nàng cứ trằn trọc không yên, khó đi vào giấc ngủ. Trong màn đêm vắng lặng, tiếng nước róc rách càng rõ ràng, nàng nhìn hồi lâu, cuối cùng không kiềm được mà đứng dậy, mở cửa sổ, nhìn con suối kia qua khung cửa.
Lúc này tiểu đạo đồng Tố Hoài đang đeo giỏ trúc trở về từ đường núi, thấy Lam Hạo Nguyệt đang ngẩn người bên cửa sổ, cười hì hì đi tới, hỏi: “Lam cô nương, chị vừa khỏe lại, sao không nghỉ ngơi thêm?”
Lam Hạo Nguyệt hơi đỏ mặt, nói: “Chị đang nghe tiếng suối.”
“Có phải ồn đến chị quá không?” Tố Hoài nhìn dòng nước bên chân, hỏi.
Lam Hạo Nguyệt lắc đầu: “Con suối này là tự nhiên đúng không? Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ho-sen-xanh-doi-trang-len/1850265/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.