Cố Đan Nham đi rồi, Mộ Dung Cẩn ra hậu viện, thấy Lam Hạo Nguyệt đưa lưng về phía cửa chính, ngồi một mình bên thành giếng, gục đầu không nhúc nhích.
Mộ Dung Cẩn cả kinh, chạy tới gọi: “Hạo Nguyệt, con sao vậy? Từ buổi sáng cứ ngơ ngẩn mất hồn thế!”
Lam Hạo Nguyệt nhìn hai mũi chân đang chụm vào nhau, bỗng dưng ôm chầm lấy Mộ Dung Cẩn, nghẹn ngào nói: “Mợ, trong lòng con rất khó chịu!”
Mộ Dung Cẩn vội vàng đỡ hai vai nàng ra, định hỏi han thì nàng chỉ một mực lắc đầu, không chịu nói một câu. Tuy trong lòng lo lắng nhưng dù sao Mộ Dung Cẩn cũng không thể ở đây mãi được, đành dẫn nàng ra ngoài. Đường về sau đó cũng không gặp tập kích nào cả, đệ tử phái Nga Mi thấy bọn họ đã vào Thành Đô, liền tạm biệt quay về.
***
Mọi người vừa tới cửa thành Thành Đô thì liền có một đám người ngựa phi tới đón, thì ra là Đường Ký Dao và Đường Ký Huân dẫn người theo sau. Lúc này Lam Hạo Nguyệt tuy vẫn buồn phiền kém vui nhưng lại không muốn để mọi người phát hiện ra có gì khác thường, cố gượng cười theo bọn họ về nhà. Nào ngờ vừa gặp, Đường Ký Dao ghé vào tai thì thầm: “Hạo Nguyệt, có người ở Hành Sơn tới, đang ở chỗ bà nội chờ em đấy!”
Lam Hạo Nguyệt run lên, thốt: “Ai vậy? Tới làm gì?”
“Chị cũng không biết, sau khi chị ra ngoài rồi mới nghe người ta nói.” Đường Ký Dao cũng không biết Lam Hạo Nguyệt bỏ nhà, thế nên chẳng lo lắng gì cả.
Trong lòng Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ho-sen-xanh-doi-trang-len/1850277/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.