Lúc xuống núi, Lam Hạo Nguyệt cứ nghĩ rạng sáng sẽ về, không ngờ tốn không ít thời gian đến thôn Giếng Ngọt, đến khi hai người quay lại núi Nga Mi thì đã quá trưa. Trước mặt là Thanh Âm các, nàng bỗng có vẻ do dự.
“Sao vậy?” Trì Thanh Ngọc cảm nhận được bước chân nàng khập khừng, liền hỏi.
“Không biết có mợ tôi ở trong hay không, cả người tôi bẩn thế này…”
Chàng ngẩn ra: “Đường phu nhân sẽ trách cô à? Tôi có thể giải thích giúp.”
“Không cần đâu.” Lam Hạo Nguyệt vội đè cánh tay chàng lại, vẻ mặt Trì Thanh Ngọc hơi khác thường, im lặng rút tay về.
Đến chỗ rẽ, chàng hỏi: “Các người định ở đây bao lâu?”
Lam Hạo Nguyệt không ngờ chàng sẽ hỏi điều này, trầm ngâm rồi đáp: “Có lẽ chờ sức khỏe Hoàn Nhi bình phục lại là có thể đi rồi. Mợ cũng có phái người đi tìm hiểu, hình như người của Đoạt Mộng lâu không dám tìm tới Nga Mi gây sự, đã rời khỏi đây rồi.”
Trì Thanh Ngọc đáp ‘ừ’ một tiếng, cũng không nói gì thêm. Nhưng Lam Hạo Nguyệt nghĩ tới câu hỏi của chàng, không kiềm được lại lên tiếng: “Sau khi rời khỏi Nga Mi, anh có tới Đường môn không?”
Chàng ngạc nhiên hỏi ngược lại: “Vì sao phải tới Đường môn?”
“Thì…” Lam Hạo Nguyệt vắt hết óc để nghĩ ra lý do: “Anh đoạt lại ngọc giúp Đường môn, bà ngoại tôi muốn cám ơn anh.”
Chàng khẽ cười nhạt: “Không cần những lễ nghi phức tạp ấy.”
“Vậy anh sẽ đi đâu?”
Trì Thanh Ngọc xoay người, chạm tới một cành cây trên vách đá, đáp: “Tôi và Hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ho-sen-xanh-doi-trang-len/1850283/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.