“Bây giờ con bé đó sao rồi?” Một giọng trầm thấp khản đặc vang lên, xuyên qua cửa sổ truyền vào phòng.
“Dược hiệu của khói mê vẫn còn, nó vẫn chưa tỉnh.” Tên còn lại hờ hững ngang ngạnh đáp.
“Lão thất, nếu chúng ta ra khỏi Đường môn rồi còn mang theo nó làm gì?” Người ban nãy có vẻ sốt ruột.
“Tôi nói Tứ ca này, Thần châu đã bị đoạt mất, giữ nó làm con tin, dù sao cũng đầu cần thả nó không không như vậy?”
…
Chàng nín thở lắng nghe, kẻ được gọi là ‘Lão thất’ chính là Chính Ngọ đã gặp tối qua, còn người có giọng trầm thấp hơn thì chưa gặp bao giờ.
Bọn họ lại thấp giọng nói chuyện với nhau một hồi, tiếng chân xa dần, đi về phía chuồng ngựa ở đằng sau. Trong lòng chàng trầm xuống, đúng là Hoàn Nhi đã gặp phải người của Đoạt Mộng lâu thật rồi. Nghe giọng điệu của bọn chúng, hình như là muốn giữ Hoàn Nhi lại để đổi Thần châu… Chẳng lẽ Hoàn Nhi đã trả Thần châu cho Đường môn rồi, nhưng trên đường quay lại thì bị bắt sao?
Dù sao đi nữa, ý trời đã gọi hai bọn chúng tới đây. Tai chàng nghe thấy tiếng ngựa hí ở hậu viện, rồi lại tiếng di chuyển vật nặng gì đó, trong lòng liền hiểu bọn chúng muốn lên đường ra ngoài. Mãi một lúc sau, quả nhiên hai gã kia quất roi ngựa, vội vàng đánh xe rời khỏi nhà trọ. Chàng đợi đến khi tiếng bánh xe xa dần, đưa tay đẩy cửa sổ, vịn song cửa nhảy ra ngoài.
Lúc này gió đêm phe phẩy, Chính Ngọ và đồng bọn ngồi xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ho-sen-xanh-doi-trang-len/1850300/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.