Mũi kiếm của Lam Hạo Nguyệt đang đâm về trước, nghe được câu này, lập tức thu về.
“Anh là ai?” Nàng vẫn cầm kiếm trong tay, nhìn quanh bốn phía.
Những người xung quanh lập tức dừng thế tấn công, nhưng vẫn vây chặt nàng, canh chừng thật gắt.
Người nọ thu đao, chắp tay về phía nàng, thấp giọng nói: “Tại hạ Quan Phụng Trạch, đến từ tiêu cục Nhạc Dương, đây đều là huynh đệ thủ hạ của tôi.”
“Tiêu cục Nhạc Dương?” Lam Hạo Nguyệt ngẩn ra, đưa mắt quét đám người xung quanh một vòng: “Vậy sao các người lại động thủ với tôi?”
Tựa như Quan Phụng Trạch cũng có vẻ áy náy, đáp: “Thật không phải, xem ra là chúng tôi đã hiểu lầm cô nương.” Nói xong, anh ta giơ tay trái lên, có một kẻ trong đám người vội vàng đi tới, Lam Hạo Nguyệt dựa vào thân hình anh ta mà thầm phán đoán, chính là tay vừa xông vào phòng của nàng.
Người nọ thấy Quan Phụng Trạch đã nói thế, rầu rĩ thưa với Lam Hạo Nguyệt: “Tôi tưởng cô là người của Đoạt Mộng lâu.”
Lam Hạo Nguyệt khẽ nhíu mày, trước đây khi du lịch đến Tương Dương, nàng cũng đã từng nghe nói về tình hình gần đây của Đoạt Mộng lâu.
Giang hồ đồn, Đoạt Mộng lâu, một có thể đoạt vật báu, hai đoạt tính mệnh, mà người bị hại dẫu muốn trả thù phục hận thì cũng rất khó tìm được tung tích của bọn chúng. Thế nên mới có bài thơ: ‘Không phải hoa, chẳng phải sương, nửa đêm đến, bình minh đi. Đến như ảo mộng xuân thời, đi tựa mây trời không định nơi.’ (* Bài Hoa Phi Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ho-sen-xanh-doi-trang-len/1850312/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.