Cậu gật đầu, tự nhiên thấy hảo cảm với người bên kia màn hình hơn hẳn.
Hắn đâu biết cậu nghĩ gì. Trưa đó, khi đặt cơm hộp, hắn liếc điện thoại rồi rất "tự nhiên" — chọn đúng nhà hàng mà sáng nay cậu khen.
"Tang tiên sinh cũng ăn chỗ này ạ?"
Ở quầy lễ tân, Văn Tĩnh Tĩnh ngạc nhiên.
Hắn bước ra nhận túi cơm, nghe cô trực ban hỏi thì khẽ cười:
"Có người giới thiệu, nên thử xem."
"Có người... giới thiệu?" Ai vậy?
Lửa hóng hớt bùng lên, cô kéo tay đồng nghiệp, tò mò nhỏ giọng: "Bạn à? Chúng ta có quen với bạn của Tang tiên sinh không?"
Đúng lúc Phó Nam Nghiêu cùng Thẩm Ngôn trở về. Nghe động tĩnh, họ theo phản xạ nhìn sang. Hắn hơi dừng lại, cũng nhìn lại phía họ.
"Đại khái là quen."
"Cậu ấy nói thích."
Giọng hắn ôn hòa: "Thời Ngu bảo cháo ở đây cũng không tệ."
Một câu nhẹ như không, nghe cứ như quan hệ thân lắm. Nói xong, hắn thu ánh mắt, mang cơm hộp đi.
Sảnh lớn trở lại yên ắng. Anh không bận tâm thêm, quay người lên lầu. Chỉ còn Văn Tĩnh Tĩnh nhìn Phó đội, nén không nổi tiếng thét trong cổ họng. Chờ mọi người tản bớt, cô với đồng nghiệp mới nắm tay nhau rung rung:
"A a a a— Tang tiên sinh vừa cười ôn hòa chưa kìa!"
"Chắc chắn là thích!"
"Hôm trước còn bảo không thể nào, giờ tự ra xem đi!"
"CP của tui nhất định thành thật!"
...
Về tới văn phòng, hắn biết đám người kia hiểu nhầm, nhưng chẳng buồn giải thích. Nhìn chiếc hộp cơm bên cạnh, nhớ đến tin nhắn sáng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ke-qua-duong-lai-lo-mang-thai-con-cua-ta-than/2941133/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.