Ngửi mùi "mẹ" làm sandwich, tiểu quái vật lập tức "quác" một tiếng đầy háo hức.
Thời Ngu: ...
"Biết rồi, biết rồi."
Cậu chẳng lẽ không nhận ra đây là sandwich sao?
Chỉ là—Tà Thần kia... thật sự tự tay làm?
Cách hắn đi lại trong bếp rất tự nhiên, cứ như nhà mình. Cảm giác "quá đúng chỗ" ấy khiến Thời Ngu thấy sai sai. Cậu đứng trước gương chỉnh lại tóc tai, mặt mũi, rồi mới bước ra ngoài.
Đúng lúc ấy, Tang Hoài Ngọc vừa chiên xong trứng gà, ngoảnh lại hỏi:
"Uống sữa hay nước ép?"
"Nước ép đi." — Thời Ngu thuận miệng, nói xong mới khựng lại.
Hắn không bắt bẻ gì, chỉ cười nhạt, xoay người ép một ly chanh tươi.
Một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng nhanh chóng bày lên bàn.
Thời Ngu thường ăn sơ sài, hiếm khi thấy bữa sáng phong phú thế này, nên khẽ sững.
"Em đang mang thai, ăn uống nên đầy đủ chút." — Tang Hoài Ngọc nói.
Thời Ngu gật đầu, chợt nhớ ra chuyện khác, hơi ngại:
"Cái này... tiểu quái vật ngày thường không ăn những thứ này."
Cậu trước giờ cho nó ăn... đồ của quỷ dị. Giai đoạn nó ngừng lớn để chờ đột phá, cậu cũng không biết rốt cuộc nó cần gì.
Tang Hoài Ngọc nhìn cậu, khẽ cười:
"Tôi biết."
"Tôi chỉ muốn em ăn tốt hơn."
Giọng ôn hòa, khóe môi cong nhẹ. Nếu không biết đây là Tà Thần, e Thời Ngu đã bị sắc đẹp đánh gục.
Mái tóc bạch kim buông xuống, nhìn lâu thấy cả vành tai mình nóng lên. Cậu vội chạm ra sau tai—đúng là có hơi nóng thật. Xấu hổ vì bản thân quá "không kiềm chế", cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ke-qua-duong-lai-lo-mang-thai-con-cua-ta-than/2941173/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.