Một câu nói khiến Thời Ngu cứng người, suýt nữa hoài nghi Tà Thần đã phát hiện chuyện mấy ngày nay cậu lén vào Dị Năng Giả Hiệp Hội.
Nhưng cậu vốn đã quét dọn mọi dấu vết rất kỹ, chắc là không thể nào đâu?
Không chắc lắm, cậu trầm ngâm một lát rồi giả vờ thản nhiên chớp mắt:
"Không có chuyện gì đâu. Anh cứ yên tâm."
Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Thời Ngu không đoán được đối phương có tin hay không.
Cậu tự nhiên quay về phòng, nhưng lời nói vừa rồi của Tà Thần vẫn khiến cậu mơ hồ suy nghĩ.
Nếu thật sự có nghi ngờ, liệu vị thần đó có chịu giải đáp cho cậu không?
Chuyện liên quan đến chính bản thân mình, Thời Ngu vốn không quen đem hỏi người khác — điều đó khiến cậu cảm thấy không an toàn.
Thế nhưng, tra xét suốt nửa ngày, cậu vẫn chẳng tìm ra chút manh mối nào...
Thở hắt ra, Thời Ngu mở danh sách liên hệ, lật nửa buổi mới tìm được cái tên "đại lão bản."
"Lão bản, ngủ chưa ạ?"
Một biểu cảm gõ cửa đáng yêu được gửi đi. Tang Hoài Ngọc nhìn thấy tin nhắn, hơi khựng lại — không ngờ sau khi trở về, Thời Ngu lại tự mình nhắn cho "đại lão bản." Hắn khẽ cười.
"Ở."
Chỉ một chữ thôi, cũng khiến Thời Ngu yên tâm hẳn, cậu dè dặt gõ tiếp:
"Lão bản, tôi có chuyện muốn hỏi anh."
"Nếu trong đầu có rất nhiều điều nghi hoặc, nhưng người trước mặt lại là kẻ rất khó tin tưởng, anh có lựa chọn hỏi không?"
Khó tin tưởng sao?
Tang Hoài Ngọc rũ mắt, ánh sáng lặng lẽ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ke-qua-duong-lai-lo-mang-thai-con-cua-ta-than/2941192/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.