"Nhìn xem phòng này có ưng không?"
Thời Ngu đảo mắt một vòng. Vừa liếc thấy cái sofa mềm êm là dừng lại lâu hơn bình thường, rồi lại liếc qua dàn máy tính.
"Bộ mới nhất...?" Cậu khựng lại.
Tang Hoài Ngọc nhướng mày: "Không phải tôi nói sẽ làm em vừa lòng sao."
Thật đáng ghét cậu... lại dao động. "Cảm ơn. Tôi... thật sự thích."
Hắn nhìn cậu, im lặng vài nhịp rồi bỗng cười: "Vốn dĩ là chuẩn bị cho em. Nếu em bảo không thích, chắc tôi sẽ... hơi đau đầu. May không uổng công."
"Được rồi, nếu muốn phát sóng trực tiếp thì cứ mở phòng mà phát. Tôi đi nấu cơm."
Ánh mắt hắn dừng trên người cậu, thấy cậu gật đầu, hắn mới quay đi.
Chờ hắn đi xa, Thời Ngu mới đóng cửa, vuốt bụng thì thầm với tiểu quái vật: "Vài ngày tới chắc mình ở đây." Mẹ-bảo thì khỏi lo lắng chuyện quậy phá. Cậu chỉ còn băn khoăn: tối nay mở live, đổi bối cảnh thế này kiểu gì fan chẳng nhận ra. Quả nhiên, vừa đến giờ, phòng live đông nghịt, làn đạn xông vào là phát hiện liền. "Khoan khoan, Ngư Bảo, cái nền lạ quá, không giống nhà em?" Cậu ho khan, đành giải thích: "Tối nay ống nước nhà tôi bị rò, phải sửa, nên tôi tạm ra ngoài ở." Fan lập tức tin:
"Con ngoan một chút nhé."
"Quạc!"
Mẹ yên tâm! Mẹ ở đâu... con ở đó!
"Cũng không giống tiệm net nha!"
"Em lại đổi chỗ hả?"
Đây là cái cớ cậu chuẩn bị sẵn, cũng là lý do ban quản lý tòa nhà bên hắn dùng để đăng ký sửa chữa, khớp hoàn hảo.
"Ra vậy!"
"Đêm hôm ống nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ke-qua-duong-lai-lo-mang-thai-con-cua-ta-than/2941204/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.