Sắc mặt Thời Ngu hơi kỳ, nhớ đến cảnh "bên kia" phát hiện có gì đó không ổn là lập tức chất vấn một câu rồi chuồn mất, cậu không nhịn được cong khóe môi — đúng là láu cá thật.
Nhưng chúng nó tìm đến cậu bằng cách nào chứ?
Với lại, vị tự xưng "Thần của đường cong và không gian" lúc bỏ chạy còn ném lại câu chất vấn cậu "không phải nhân loại" là có ý gì?
Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn là người. Dù gặp chuyện "xuyên thư" quá đà, rồi còn lố hơn là mang thai tiểu quái vật, cậu vẫn nhận mình là nhân loại đàng hoàng. Bị hỏi vặn một cái như thế, cậu cũng thấy khó hiểu.
Tang Hoài Ngọc nhìn cậu đang suy nghĩ, ngẩng mắt:
"'Vặn Vẹo Bóng Người' mò tới tìm cậu chắc liên quan vụ thạch thần bị diệt lần trước."
"Đám thất bại ấy có lẽ hiểu lầm rằng... tôi tính chém tận giết tuyệt?"
"..." cậu nghẹn.
"Vậy nên chúng đi bắt cóc tôi?"
"Nhưng bắt cóc tôi thì ích gì."
Đối diện là Boss tối cao của cả quyển sách — đám cổ thần có bắt cậu cũng đâu uy h**p nổi hắn?
Cậu vừa định cà khịa, tóc bạch kim bên kia đã liếc cậu, buông nhẹ một câu:
"Có lẽ sẽ có ích."
"..." cậu ngẩn ra.
Khoan... câu đó có ý gì? Một luồng dự cảm lạ lùng chạy qua đầu cậu. Nhớ lại mấy bài trên diễn đàn ám chỉ Tà Thần có lẽ... thích cậu, cậu còn định đào sâu thì hắn đã tự nhiên lái chuyện:
"Trưa ăn bít-tết nhé?"
"..."
Tức chết! Sao không nói nốt! Rốt cuộc có ý gì thì nói rõ đi chứ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ke-qua-duong-lai-lo-mang-thai-con-cua-ta-than/2941210/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.