Thời Ngu tiện tay cầm điện thoại lên, nhưng giây sau đã mở to hai mắt, kinh ngạc đến mức không thể tin nổi.
Ngay trước đó một phút, điện thoại của cậu bỗng hiện một khoản tiền cực lớn được chuyển vào!
Ban đầu, Thời Ngu còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng khi đếm lại lần nữa, xác nhận đúng là không hoa mắt — con số này... đủ để mua cả một dãy phố ở khu thương mại sầm uất.
Tang Hoài Ngọc... điên rồi sao?!
Bởi con số quá lớn, cậu hoàn toàn không nghi ngờ có kẻ giả mạo. Lúc này, tin nhắn của Tang Hoài Ngọc cũng hiện ra.
"Đưa em dùng làm tiền tiêu vặt."
"Em muốn mua gì thì cứ mua chơi đi."
Thời Ngu: !!!
Nhiều tiền như vậy mà gọi là tiền tiêu vặt sao?!
Cậu nhìn chằm chằm dãy số đó nửa ngày, nghiến răng gõ chữ trả lời.
Trong xe, khi đèn đỏ bật sáng, Tang Hoài Ngọc vừa cầm điện thoại thì thấy tin nhắn của cậu gửi tới:
"—— Tang tiên sinh đang theo đuổi tôi sao?"
"Truy tôi?"
Tang Hoài Ngọc khẽ nhướn mày, mấy chữ ấy khiến hắn bật cười.
Chẳng lẽ biểu hiện của hắn vẫn chưa đủ rõ ràng sao?
Ngón tay hắn khựng lại giây lát, nghĩ đến cái dáng ngốc ngốc của Tiểu Ngư, liền gõ trả lời.
Thời Ngu đợi một lúc lâu mới thấy tin nhắn tới. Cậu hít sâu, chuẩn bị tinh thần rồi mới bấm mở —
và cả người lập tức cứng đờ.
"Không phải tôi đã bắt đầu theo đuổi em từ rất sớm rồi sao?"
Từ... rất sớm?
Theo đuổi... tôi?!
Thời Ngu như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ke-qua-duong-lai-lo-mang-thai-con-cua-ta-than/2941220/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.