"Em thích không?"
Câu hỏi của Tang Hoài Ngọc vang lên trong không gian ẩm ướt, khàn khàn và trầm thấp như kéo người ta vào một cơn mơ.
Thời Ngu lập tức cứng người. Từ khi cảm nhận được luồng khí nguy hiểm tỏa ra từ đối phương, cậu đã chẳng còn nói nổi một lời nào.
Đầu ngón tay lạnh buốt của Tang Hoài Ngọc nhẹ nhàng trượt qua cổ tay cậu — động tác kia giống hệt khi hắn từng đưa cho cậu con tiểu quái vật nhỏ trong phòng ngủ trước đó.
Khoảnh khắc ấy, Thời Ngu mở to mắt, đột nhiên ý thức được: vừa rồi không phải là ảo giác.
Ánh đèn mờ ảo trong phòng tắm rọi lên làn da ửng hồng. Cậu đứng thẳng lưng, cứng nhắc đến độ không dám nhúc nhích. Đây là lần đầu tiên Thời Ngu gặp phải tình huống như thế này — thần linh... đang câu dẫn chính mình sao?
Quá mức kinh hoàng, câu nói đó liền buột ra khỏi miệng cậu.
Ngoài cửa, Tang Hoài Ngọc khẽ dừng động tác, rồi bật cười khe khẽ.
"Cho nên, em có bị anh câu dẫn đến không?"
Thời Ngu đỏ bừng cả mặt.
Thần... thần lại nói cái kiểu này sao?!
Chưa kịp phản ứng, cảm giác mát lạnh nơi cổ tay bỗng đổi thành một xúc cảm khác.
Cậu ngẩng đầu lên — tóc bạch kim của hắn khẽ rũ, từng lọn sáng lấp lánh trong hơi nước. Tang Hoài Ngọc cúi người xuống —— nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay cậu.
Con tiểu quái vật ngoan ngoãn ngồi trong phòng, chờ mụ mụ tắm xong. Chẳng hiểu sao sau khi bước ra, mặt của Thời Ngu lại đỏ bừng như bị sốt.
"Quạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ke-qua-duong-lai-lo-mang-thai-con-cua-ta-than/2941228/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.