Ước nguyện đã không thành hiện thực, màn pháo hoa tiếp theo mà Phương Gia Dật được xem, là cùng với Trịnh Nhã Tình - đồng nghiệp của cậu.
Tuy chỉ là một màn pháo hoa nhỏ kết thúc lễ hội âm nhạc, nhưng khoảnh khắc bầu trời đêm được thắp sáng, Phương Gia Dật vẫn nhớ đến Ngu Hạo Dương.
Cậu ngẩng đầu nhìn làn khói còn vương trên bầu trời, ngẩn người một lúc, Trịnh Nhã Tình huých nhẹ vào tay cậu: "Kết thúc rồi, đi thôi."
Trịnh Nhã Tình là đồng nghiệp thân thiết nhất với cậu trong văn phòng, các đồng nghiệp khác thường trêu chọc hai người, ban đầu cậu không để ý, nhưng lâu dần cũng lo lắng liệu mình có phụ lòng tốt của cô ấy hay không.
Không phải cậu tự luyến, nhưng Trịnh Nhã Tình thật sự đối xử với cậu rất tốt. Ngày thường cô ấy hay tìm cậu nói chuyện, rủ cậu đi ăn cơm, đi chơi, còn tặng cậu những món quà nhỏ, mẹ cô ấy làm mứt hoa quế cũng chia cho cậu một lọ. Đồng nghiệp trêu chọc hai người rất xứng đôi, cô ấy cũng chỉ cười, không hề tỏ vẻ khó chịu.
Cậu hiểu rõ cảm giác "yêu đơn phương" là như thế nào, không muốn phụ lòng tốt của bất kỳ ai, nên cho dù cậu có tự mình đa tình, hiểu lầm thì cũng không sao, Phương Gia Dật muốn tìm cơ hội để nói chuyện rõ ràng với cô ấy. Thế nên, hôm Trịnh Nhã Tình rủ cậu đi xem lễ hội âm nhạc, cậu đắn đo một lúc, rồi vẫn quyết định hỏi: "Nhã Tình, tôi hỏi cậu một câu hơi riêng tư được không?"
"Ừ, cậu hỏi đi."
"Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-la-thu-tinh-phuc-bai/507553/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.