8 giờ 43 phút sáng, Phương Gia Dật tỉnh giấc, Đăng Đăng đã ngồi đợi cậu bên giường. Tối qua cậu không cho nó vào ngủ cùng, bây giờ đã quá giờ dắt chó đi dạo, nhưng chú chó cũng không mè nheo, chỉ ngoan ngoãn ngồi đợi.
Cậu vẫn còn rất buồn ngủ, nhưng chó thì phải dắt đi dạo. Phương Gia Dật cẩn thận bò dậy, Ngu Hạo Dương cũng tỉnh giấc, mơ màng nắm lấy tay cậu: "Ngủ thêm một lúc nữa..."
"Tôi dắt chó đi dạo một lát, về ngay." Phương Gia Dật khẽ nói.
Cửa phòng đóng lại, Ngu Hạo Dương cũng không ngủ lại được nữa. Hắn bước xuống giường, nhét ga trải giường trong phòng khách vào máy giặt, sau đó đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Máy nướng bánh mì bị hỏng, Ngu Hạo Dương loay hoay mãi cũng không sửa được. Hắn nhắn tin Wechat cho Phương Gia Dật, lúc này cậu vừa dọn phân cho chú chó xong, liền gửi cho hắn một tin nhắn thoại: "Hỏng thì vứt đi."
Ngu Hạo Dương lấy chảo ra, nướng bánh mì, sau đó chiên trứng và thịt nguội, làm bánh mì kẹp đơn giản.
Lúc Phương Gia Dật về, bữa sáng vừa làm xong, cậu rửa chân cho chú chó, đổ thức ăn vào bát, Ngu Hạo Dương nói với cậu: "Tôi đã giặt ga trải giường trong phòng khách rồi."
Mắt Phương Gia Dật lúc này vẫn còn hơi sưng, nghe vậy, tai cậu liền đỏ ửng, cậu chỉ "ừ" một tiếng.
Buổi chiều, hai người nói là muốn ngủ trưa, vì tối qua cả hai đều không ngủ ngon, nhưng nằm xuống rồi lại không ngủ được ngay.
Ngu Hạo Dương ôm cậu vào lòng, kéo cậu ngồi lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-la-thu-tinh-phuc-bai/507556/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.