Ban đầu, Phương Gia Dật không có ý định tham gia biểu diễn văn nghệ cuối năm, cậu không hứng thú lắm với những hoạt động như thế này.
Chuyện cậu đồng ý biểu diễn là nhờ công của Vạn Kha Dương. Hôm đó là sinh nhật cậu ta, cậu ta rủ cả chục người trong lớp đi hát karaoke. Người đông như vậy, danh sách bài hát dài dằng dặc, Phương Gia Dật cũng chẳng buồn chọn bài.
Hát được nửa chừng, bài hát chuyển sang một bài hát cũ: "Nghe nói tình yêu đã quay trở lại." Lời bài hát đã chạy được hai dòng mà vẫn chưa thấy ai cất tiếng hát.
"Sao không ai hát vậy? Bài này ai chọn thế?" Vạn Kha Dương cầm mic lên hỏi.
"À, Vy Vy chọn đấy, cậu ấy ra ngoài nghe điện thoại rồi."
"Thế ai hát đi, không ai hát thì next bài khác đi, lúc nào cậu ấy vào thì chọn lại."
Phương Gia Dật cầm mic trên bàn lên: "Để tôi hát cho, bài này tôi hát được."
Trước giờ chưa ai từng nghe cậu hát, nên khi Phương Gia Dật vừa cất giọng hát câu đầu tiên, những bạn học đang mải mê bấm điện thoại ở góc phòng cũng phải ngẩng đầu lên nhìn.
Bài hát của nữ thường có tông cao hơn nam, nhưng Phương Gia Dật lại hát rất mượt mà, không hề cố tình lên giọng, nghe rất êm tai. Vạn Kha Dương nghe xong liền che mặt, khoa trương nói: "Ôi tui sắp khóc rồi."
Mọi người cũng khen cậu hát hay, sao trước giờ không biết cậu hát hay như vậy. Phương Gia Dật ngại ngùng cười: "Bình thường tôi cũng đâu có hát hò gì đâu."
"Vừa hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-la-thu-tinh-phuc-bai/507575/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.