Bạch Xu Hòa dẫn Trần Hạo Thần về nhà, vừa mở cửa ra ánh mắt mọi người trong phòng khách đồng loạt nhìn về phía cửa, dừng ở trên người cô.Phòng khách chứa đầy người, vốn dĩ cũng được coi là chỗ rộng rãi nhưng vì những người này đến mà lúc này có vẻ hơi chật chội.Những người này bao gồm: cha mẹ của Trần Minh, vợ chồng chị cả, vợ chồng chị hai của Trần Minh, cha mẹ của nguyên chủ, vợ chồng anh trai cô ấy và em gái của cô ấy.Trong phòng khách không nhìn thấy Trần Minh, Bạch Xu Hòa nhanh chóng tìm được bóng dáng Trần Minh, hắn đang bưng đĩa hoa quả từ trong phòng bếp đi ra, cung kính đặt đĩa trái cây ở trước mặt mọi người, mời mọi người ăn tự nhiên.Bạch Xu Hòa rũ mắt liếc Trần Hạo Thần đang sững sờ tại chỗ, rõ ràng cậu nhóc này cũng bị thế trận lớn như vậy làm cho ngây ngốc.Bạch Xu Hòa vỗ đầu Trần Hạo Thần một cái: “Về phòng làm bài tập về nhà đi, lúc ăn cơm sẽ gọi con.”Lần này Trần Hạo Thần hơi do dự, người mẹ dịu dàng trước kia hình như đã biến mất, người mẹ bây giờ không dịu dàng lắm, mỗi ngày đều giả vờ kỳ quái, nhưng hình như cũng không tệ.Ít nhất sau khi người mẹ này xuất hiện, bố không bao giờ đánh mẹ nữa, cũng không bắt nạt mẹ.
Thậm chí mỗi ngày bố đều vào bếp nấu cơm tối, bố cũng lau nhà, còn có thể tự mình giặt quần áo, bố cũng không hơi một chút là uống rượu say rồi quát tháo ầm ĩ cả nhà.Mặc dù trong phòng khách đều là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lan-khong-can-than-thanh-dao-to/1876391/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.