Trần Minh tức giận đến mức đỏ mặt tía tai, hắn cắn răng, cuối cùng cũng nhịn được cơn tức giận mà nói: “Chúng ta là vợ chồng, cô không thực hiện được nghĩa vụ vợ chồng thì cũng không thể quản tôi đã làm gì ở bên ngoài.”“Tôi cũng đâu có định quản anh, lần trước bị phát hiện là do anh không cẩn thận mà thôi, anh không nên trách tôi.”Trần Minh có hơi ngạc nhiên: “Ý của cô là, chỉ cần không ly hôn thì cô mặc kệ tôi chơi bời thế nào cũng được?”“Anh đã là người trưởng thành, anh hơn ba mươi tuổi rồi tôi còn quản anh làm gì chứ, chỉ cần không ly hôn là được, tôi là một người khá truyền thống.”Trần Minh nghe thấy câu này thì cũng muốn ói luôn, thế nhưng Bạch Xu Hoà đã nói là mặc kệ hắn, trong lòng của hắn cũng rất vui vẻ, không ly hôn thì không ly hôn, thật ra thì cũng không quan trọng lắm đâu nhỉ.
Trần Minh vui vẻ ngâm nga thành tiếng trong lúc nấu ăn, hắn hoàn toàn không chú ý tới nụ cười sâu xa của Bạch Xu Hoà.Sau khi kết thúc tụ tập họ hàng, Trần Minh quét dọn vệ sinh xong thì ngồi phịch xuống ghế sô pha.Bạch Xu Hoà tiễn mọi người về rồi đi thẳng vào phòng, cô không thèm để ý tới Trần Minh.
Nếu như không phải hôm nay thật sự là quá mệt mỏi thì hắn chắc chắn sẽ hẹn mấy anh em tốt ra ngoài buông thả rồi.Ở trong phòng, Bạch Xu Hoà mở điện thoại ra gọi cho Dương Phong.“Tiền bối Bạch, đã trễ thế này rồi mà cô còn gọi điện cho tôi làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lan-khong-can-than-thanh-dao-to/1876415/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.