Trần Hạo Thần thở dài nhẹ nhõm, nó vội vàng nén nước mắt muốn chảy ra trở về, cảm thấy có hơi mất mặt: “Con còn tưởng rằng mẹ không cần con nữa, đương nhiên là con sẽ tự chăm sóc bản thân rồi, không cần mẹ lo lắng nữa đâu ạ.” Nhìn thấy gương mặt trẻ tuổi xinh đẹp của mẹ, khóe môi của Trần Hạo Thần chợt giật giật.
Mẹ là thần tiên, nó chỉ sợ mẹ vừa xoay người đã bay mất thôi.Bạch Xu Hoà vỗ vai Trần Hạo Thần: “Nếu nhớ mẹ thì con có thể lên núi Nguyệt Lượng tìm mẹ, chắc chắn là mẹ sẽ sống lâu hơn tên nhóc con.”Trần Hạo Thần không thể nào cãi lại được, hình như là thế nhỉ.
Mẹ là thần tiên còn nó là người phàm, nói không chừng tới khi nó ngỏm củ tỏi thì mẹ vẫn còn sống nhăn răng ra đấy.Khi Trần Hạo Thần lên đại học thì Bạch Xu Hoà cũng dọn lên núi Nguyệt Lượng.
Bọn tiểu bối Linh Hư Tử kia đã bỏ vốn xây dựng Tiêu Dao Tông ở trên núi.
Tất cả những người tham gia đều gia nhập tông môn, đương nhiên là Bạch Xu Hoà cũng trở thành tông chủ tông môn rồi.Mỗi khi được nghỉ thì Trần Hạo Thần đều đến tìm Bạch Xu Hoà, lúc rảnh rỗi cũng luyện chút công phu quyền cước với mọi người.
Nhưng mà tính tình của nó không thể tịnh tâm nỗi, so với việc tu luyện khô khan thì nó càng thích theo đuổi cuộc sống đặc sắc trong thế giới trần tục hơn.Mỗi lần nó đến, Bạch Xu Hoà không vừa tu luyện vừa phơi nắng thì cũng đang ngồi thiền dưới ánh trăng.
Cô gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lan-khong-can-than-thanh-dao-to/1876423/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.