Bạch Xu Hoà vận chuyển lực lượng trong cơ thể mấy vòng rồi mới phân tán chúng tới khắp người.
Một đời này bà phải luyện thể cho tốt mới được, tránh khi thông đạo mới mở ra bà chưa kịp nhìn thấy gì thì đã nổ tung thành pháo hoa.“Bon nó nếu có tâm tới luyện thì tôi cũng không ngăn cản.Nhưng mà bọn nó đều một lòng ngóng trông tôi chết để còn thừa kế di sản, tạp niệm trong lòng quá nhiều, dù bọn nó có luyện vài thập niên cũng không luyện ra chân khí nổi đâu.”Trần Vinh Bảo và Đồ Phong đều khiếp sợ, những đứa nhỏ nhìn cực kỳ hiếu thuận kia lại ngày ngày ngóng trông tông chủ chết rồi kế thừa di sản?Này… Này quá nực cười rồi!Với thực lực bây giờ của tông chủ thì bà có thể tùy tiện sống mấy trăm năm cũng không có vấn đề gì đi?Sau này Trần Vinh Bảo với Đồ Phong có rảnh đi hỏi thăm thì đúng thật như Bạch Xu Hoà nói, mấy đứa nhóc nhà bà thật sự đều không hiếu thảo như bọn chúng biểu hiện, việc bọn nó ngày ngày ngóng trông Bạch Xu Hoà chết là thật.Hai vợ chồng con cả nhà tông chủ chắc cũng chừng bảy mươi rồi thì phải? Hình như thân thể của hai đứa nó cũng không tốt là bao, có khi còn không nhịn nổi hai năm nữa ấy chứ.Năm thứ hai qua đại thọ chín mươi, Bạch xu Hoà nhận được tin từ dưới núi rằng đứa con cả được tặng kèm kia của bà đã không qua khỏi mùa đông năm nay, đi rồi.“Đi rồi?” Bạch Xu Hoà ngước mắt nhìn rồi đứng lên: “Vậy tôi phải đi một chuyến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lan-khong-can-than-thanh-dao-to/1876463/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.