Chẳng biết ta đã ngủ qua bao lâu.
Trong giấc ngủ chập chờn, ta thấy bao nhiêu xuân hạ thu đông đã trôi qua, muôn hoa nảy nở điêu tàn, đất trời tuần hoàn vô hạn; vạn vật đứng bên bờ sông năm tháng nhìn nhau, thương tâm mà rơi lệ. Mà trong đám đông hỗn loạn ấy, ta dường như chỉ là một linh thể, cùng buồn vui với nhân sinh; nhưng lại tách biệt hồng trần, không ai có thể nhìn thấy ta. Một nữ nhân chấp kiếm xuất hiện ở đường chân trời, y phục trắng thuần phiêu diêu theo gió, dưới thân là một cái đuôi rắn thật dài - Đó chính sáng thế thượng thần Nữ Oa. Đứng ở phía đối địch bà cũng là một nữ tử, nhưng đầu mày cuối mắt đều toát lên vẻ yêu mị tà ác, y phục đỏ ối, tay cầm một thanh cung tên lưu ly bảy sắc - chính là thủy tổ của Ma tộc - tuyệt đại Ma Thần Quân Huyền Lăng. Điều kì lạ là dây cung lẫn mũi tên của cây cung kia không phải thực thể, mà chỉ là một dải sáng bảy màu chói lóa mang theo uy lực kinh hồn găm vào bả vai Nữ Oa. Thượng thần Nữ Oa ôm vai xoay kiếm ngã xuống đất.
Ta khổ sở ngồi sụp xuống ôm lấy thân người; từ lúc vị Ma Thần kia xuất hiện, linh hồn ta dường như không chịu sự kiểm soát muốn thoát ra bay về hướng hai vị nữ tử đang giao tranh kia. Quân Huyền Lăng kéo chân váy lướt về hướng ta, mắt phượng liếc ngang, lên tiếng: "Bản mệnh nguyên thần ký, ngươi không ngoan ngoãn ở trong u minh, tại sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lan-lich-kiep-day-dua-ca-doi/2297389/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.