{ Mở ra ! }Tom cầm chặt đũa phép nhảy xuống đường hầm của Phòng chứa bí mật, hắn không thể không phủ nhận mình đang cảm thấy sợ hãi, mặc dù chỉ mới hơn một năm nhưng hắn đối với tên ngốc suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ kia lại sinh ra một thứ tình cảm kì lạ.
Khoan đã, hắn đang làm gì nhỉ ? Hắn đi cứu đứa trẻ đó ?
Đối với việc xuất hiện thứ cảm xúc không nên có với Harry, hắn hơi hoảng hốt, cái đó so với việc lang thang trong rừng rậm còn kinh dị hơn. Kiếp trước, vì muốn trở nên bất tử, thoát khỏi tử vong, hắn liền không do dự phân tách linh hồn của chính mình, nghe qua có vẻ đơn giản nhưng chỉ có hắn biết, thực tế loại phân tách này vô cùng nguy hiểm, đau đớn, thống khổ vạn lần. Nếu Merlin đã cho hắn cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không lần nữa ngu ngốc đi trên con đường ấy, hắn nhất định sẽ tìm được một phương pháp bất tử khác.
Đứa trẻ ngốc đó thế nhưng lại khiến hắn nảy sinh ra những cảm xúc kì lạ, vì người khác mà suy nghĩ vươn tay cứu giúp.
Chết tiệt, hắn chính là Chúa Tể Hắc Ám- Voldemort kẻ từng khiến bao người phải hoảng sợ cúi đầu, làm sao có thể trở thành một tên cuồng trẻ nhỏ thế này cơ chứ ? Harry chỉ là quân cờ, Tom tự nói với mình, hắn nuôi Harry chẳng qua do muốn bồi dưỡng nó sau này trở thành công cụ chiến đấu mạnh mẽ nhất mà thôi, do đó hiện tại nó dù bị xà nuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lan-nua-bat-dau-lam-dark-lord/190741/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.