Sự việc có con rắn khổng lồ trong học viện nhanh chóng được truyền ra, bởi lòng gan dạ và mạo hiểm của mình, Tom kiếm thêm về cho nhà Slytherin 100 điểm. Vừa về đến phòng sinh hoạt chung, hắn đã được vô số học sinh nhiệt liệt hoan nghênh, mặc dù bề ngoài luôn nở nụ cười nhưng thực chất trong lòng hắn cực kì khó chịu. Không những tổn thất thú nuôi của Salazar mà hắn còn bại lộ một phần thực lực do cứu tên nhóc quỷ Harry, cây kiếm Gryffindor vất vả tìm được lại bị Dumbledore viện cớ là đồ tổ tiên để lại nên đưa cho ông ta giữ. Bao công sức đều đổ sông đổ biển, thuộc hạ cũng không vũ khí cũng không, thử hỏi có đáng ăn mừng không ?
Hắn tức giận thầm nghĩ, tuy nhiên hắn không vui cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng người khác cả. Kể từ lúc lão ong mật trở thành chủ nhiệm nhà Gryffindor, Slytherin đã có một đoạn thời gian bị chèn ép rất dài, lần này Tom xem như đã lập chiến công vô cùng lớn. Nhưng lại có một người cảm nhận được bầu không khí bất thường của Tom- Abraxas Malfoy, không biết tại sao hắn cảm thấy nụ cười của Tom có chút khó coi. Tom nắm chặt tay về phòng, Abraxas lặng lẽ đi theo "Làm sao thế ? Trông cậu có vẻ không được vui lắm ?"
"Tôi có nên nói không hổ là người nhà Malfoy không ?" Tom cười cười "Dumbledore quả nhiên ngày càng gian xảo."
"Cậu chịu thiệt ?"
"Không sai." Tom hừ lạnh một tiếng, nhìn Harry đang yên lặng ngủ trong nôi "Đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lan-nua-bat-dau-lam-dark-lord/190754/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.