Grindelwald nở nụ cười, cảm thấy đám phù thuỷ trẻ tuổi thời nay càng lúc càng thú vị, "Cậu có tư cách gì để nói chuyện với ta ? Thưa cậu Riddle ?"
"Về vấn đề này ta sẽ nói với ngài sau. Còn bây giờ thưa ngài Grindelwald, chẳng lẽ ngài không muốn tìm một chỗ đứng thoải mái hơn sao ? Ngài xem trời bên ngoài thì mưa lất phất, ta dù sao cũng chỉ mới là đứa bé 11 tuổi yếu đuối, ngài hẳn nên dẫn ta vào một căn phòng ấm áp và cho ta một ly chocolate nóng chứ nhỉ ? Ngoài ra, ta mong rằng lúc ta và ngài trò chuyện thì vẫn còn nhìn thấy được gia đình Muggle này." Nhếch môi cười hoà nhã, Tom khéo léo nói chuyện, làm chủ mọi thứ.
Grindelwald trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng phất tay mời bọn họ tiến vào, John kinh ngạc há hốc mồm, nhịn không được kéo lấy quần áo Tom, hắn ngàn lần không ngờ rằng đứa trẻ thoạt nhìn vô hại này nháy mắt lại đáng sợ như thế, "Nhóc làm cái gì vậy ?"
"Tôi chẳng làm gì hết. Chỉ là nói tên và mong quý ngài kia cho tôi một ly chocolate nóng thôi." Tom vô tội ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt nhìn John chằm chằm vài giây, cuối cùng thở dài "Tôi đã nói tới đó mà ông còn ngây ngốc là sao ? Ông hấp tấp như vậy thì làm sao mà có thể ám sát người khác được ?"
"Nhóc nói cái gì ? Làm sao nhóc biết ?" John cùng Libera run rẩy.
"Ông chú đừng có coi tôi là một tên ngốc chứ ?", Tom nhún
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lan-nua-bat-dau-lam-dark-lord/190763/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.