Kẻ thức thời là kẻ khôn ngoan nhất, đây là lời răn dạy được toàn bộ đám rắn nhỏ truyền tai nhau từ xưa đến nay và hôm nay Abraxas Malfoy đã hoàn toàn vận dụng nhuần nhuyễn câu nói đó. Vào khoảnh khắc mặt đối mặt với Chúa tể Hắc ám Grindelwald, hắn vẫn giữ được vẻ mặt điềm nhiên và thong dong, tuyệt không hề run rẩy hay sợ hãi.
"Cậu Malfoy, ta vẫn luôn vảm thấy người của gia tộc Malfoy luôn là những kẻ biết điều. Cậu đây là đang khiêu khích ta sao ?"
"Không hề có thưa giáo sư. Con đây chính là đang lấy thân phận huynh trưởng quan tâm đến đàn em thôi." Hắn vội vàng lui một bước, chỉ đến hướng Tom vừa mới rời đi "Thức tế thì con nghĩ thầy có thể đến bệnh thất để xem thử, chắc là Tom đã đến đó để đón Harry về."
Grindelwald nghi ngờ nheo mắt nhìn Abraxas cuối cùng xoay người vội vã chạy về bệnh thất.
Mà trong lúc này, Tom quả thật trở về chỗ bệnh thất. Hắn nhìn thấy bà Promfey luống cuống lo lắng đứng kế bên Dumbledore, khóe miệng vô thức nhếch lên độ cung hoàn hảo.
"Phu nhân Promfey, giáo sư Dumbledore bị sao thế ?" Hắn giả bộ quan tâm tiến tới hỏi.
"Tom, con cuối cùng cũng đến ! Con có nhớ rõ giáo sư Flamel đã đưa cho con dược nào không ? Vì sao bây giờ giáo sư Dumbledore lại không thể cử động ?"
Không thể cử động ? Tom nhíu mày lại, trong trí nhớ của hắn cái lọ đó chính là đựng chân dược, đột nhiên hắn nghĩ đến điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lan-nua-bat-dau-lam-dark-lord/190811/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.